top of page
Writer's pictureCamellia Taylor

[Tản văn] Hạnh phúc giản dị

Updated: Aug 22, 2019

Ở bên dưới cùng một bầu trời, hạnh phúc nào cũng giản dị như nhau.


Khoảng thời gian mới đến Sydney, tôi chẳng suy nghĩ gì được nhiều nhặng. Chất chứa trong lòng, chỉ toàn là những hình dung mơ hồ, những kí ức chưa xa nhưng chẳng còn gần về một Sài Gòn của tuổi trẻ bồng bột. Mọi diễn biến của cuộc sống ở nơi mới có màu sắc gì đó rất lạ lẫm mà tôi không thể kể ra được một cách rõ ràng và mạch lạc.


Không biết có phải đến một độ tuổi nhất định, con người ta dần trở nên ì ạch trong suy nghĩ. Hay khối lượng kiến thức và trải nghiệm mà bản thân đang tiếp nhận vào thời điểm đó quá ồ ạt, đến mức não không còn chỗ để thở cho những suy tư linh tinh.


Có mấy lần tôi gọi điện thoại về nhà, những hình ảnh ở nơi đó cứ tua đi tua lại, chậm rãi và chân thực. Âm thanh từ phía bên kia đầu dây cứ thế xôn xao và quen thuộc. Có nhiều lúc tôi vẫn nghĩ mình đang trong cơn mơ. Mở mắt ra sẽ lại thấy những khung cảnh cũ, những gương mặt cũ. Tôi nhớ trong bộ phim hoạt hình “Epic”, có con sâu nói với nhân vật M.K như sau:


“Nếu như cô muốn quay về nơi đó như vậy, thì tại sao cô lại bỏ đi?”


Câu nói đó cứ xoáy đi xoáy lại trong suy nghĩ của tôi. Không thể giải thích tròn vẹn được lý do vì sao tôi muốn quay về nơi đó. Có lẽ là để nhắc nhở bản thân một lần nữa, vì sao mình đã rời đi.



Tôi vẫn nhớ, cách đây 4 năm, tôi từng lang thang ở Tokyo. Cái thành phố đã ăn sâu vào trong tâm tưởng từ những ngày còn bé cho đến sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi chăm chỉ và cố gắng để thực hiện được giấc mơ đến Tokyo sống, được làm việc, được trải nghiệm những điều trong sách vở, trong phim ảnh, trong những bản nhạc mê hoặc lòng người. Tôi trông chờ, ấp ủ về những điều sẽ làm mình cảm thấy hạnh phúc ở xứ sở Mặt trời mọc.


Vậy mà khi ở trong lòng Tokyo rồi, tôi mới nhận ra mình đang sống trong những chuỗi ngày cô độc nhất cuộc đời mình. Cái cảm giác như gặp được người trong mộng lâu năm, mà tới khi gặp ngoài đời thực rồi, mới nhận ra, cứ để nó là giấc mơ của tuổi trẻ thôi, ở gần nhau không có hạnh phúc. 


Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn yêu Nhật Bản, yêu cái xứ sở đã cho mình nhiều mơ mộng và cảm xúc, yêu cái vội vã rất "nề nếp" của Tokyo. Nhưng yêu đôi khi không phải là có thể đi đến cuối đường cùng nhau. Cũng như Sài Gòn vậy, yêu nhưng nhiều âu lo, nhiều ràng buộc và nhen nhóm cho những chia ly. 



Tôi không yêu Sydney như cái cách tôi dành cho Sài Gòn hay Tokyo. Chỉ vừa đủ để lòng bình yên mà ngồi lại. Nhưng vì ở Sydney, tôi có người thương để cùng nhau đi chặng đường đời phía trước, chợt nhận ra lòng không chông chênh như tôi đã từng.


Cũng bởi vào một ngày đẹp trời nọ, sau một đợt đi khám sức khỏe, tôi bị gọi lên để làm một loạt các cuộc xét nghiệm máu, siêu âm và xét nghiệm tế bào. Đối với một đứa vô lo và vô nghĩ, chỉ có vậy thì chẳng thể làm tôi hoang mang hay lo lắng được.


Nhưng khi đưa vào bối cảnh tôi đang ở xứ người, mọi thứ còn xa lạ, tương lai còn mập mờ. Biết bao nhiêu điều mà tôi đã bỏ lại, đã đánh đổi để có thể hiên ngang đi trên con đường mình đã chọn. Vậy rồi lỡ như tôi không thể đi được đến cuối con đường? 


Khoảng thời gian đó, mọi thứ cuồng loạn cả lên. Lúc thì thấy cuộc đời nó nhẹ tưng, cái cảm giác như, thôi thì tới đây mà trời còn không đặng lòng cho ở tiếp, thì mình đi vậy. Lúc thì rấm ra rấm rứt khóc nghĩ coi nếu không còn cách nào cứu vãn, thì tôi phải làm gì có ý nghĩa cho những ngày tháng còn lại.


Vậy mà, bình tĩnh nghĩ thấu rồi tôi mới thấy buồn cười cho mình. Sao phải đợi đến khi không may mắn thì mới nỗ lực sống cho trọn? Sao phải đợi đến lúc cuộc đời không cho ta lối thoát thì mới giật nảy mình, nhận ra ta sống vô nghĩa bao lâu nay? Sao phải đợi đến khi muộn mằn như thế mới bắt đầu hối tiếc? Sao không sống ngay từ những ngày còn có thể?


Chẳng phải chúng ta đều ngang nhau về cơ hội được sống, sao lại đợi lúc biết mình không còn được hưởng đặc ân lớn lao đó nữa, mới bắt đầu muốn sống cho hơn người?



Vậy mà cuối cùng rồi 9 tháng liệu trình điều trị cũng qua với 140 lần vào ra bệnh viện, 140 lần xét nghiệm máu và nạp vào người 2,316 viên thuốc. Tôi lại được sống, vẫn khỏe re và vẫn vô tích sự nhất trần đời. Giai đoạn đó, nếu mà không có anh, chắc là tôi đã nản mà bỏ ngang, mặc cho mọi sự trôi nổi. Nhưng anh luôn ở bên cạnh, kiên nhẫn, chăm chút và chờ đợi tôi.


Hồi sinh nhật tôi, anh hỏi tôi muốn đi đâu, làm gì để tổ chức? Giữa xứ người mênh mông, những ham muốn của tôi được tối giản đến mức...tối thiểu. Tôi chỉ cười bảo anh chứ, thôi hai đứa cùng nấu bữa ăn ngon ngon rồi kiếm chỗ đánh vài bàn bida là vui rồi. 


Thế là ngày hôm đó, chúng tôi thực hiện đúng như vậy.


Tôi còn được anh dắt ra tiệm gelato mà tôi thích nhất. Cả hai vừa ăn vừa ngồi nhìn tụi trẻ tan trường, đang chơi đùa, la hét ỏm tỏi ở công viên gần đó. Tôi nói anh, thường khi người ta già, hay những lúc hoài niệm, chẳng ai ngồi mường tượng mình đã lên xuống chiếc xe hơi đắt tiền ra sao, bước vào bước ra cái khách sạn 5 sao hay nhà hàng sang trọng nào. Cũng chẳng ai ngồi tự cảm thấy hạnh phúc khi nhớ về những quán bar pub ồn ã, điên loạn. 


Người ta sẽ nhớ những thời khắc như em và anh đang làm đây. Sẽ nhớ những điều rất giản đơn như cái buổi chiều này, mình cùng ngồi đây ngắm người qua lại, nghe tụi trẻ chơi đùa xung quanh, nhâm nhi cây gelato mùi vị mình thích nhất. Chỉ có vậy thôi, chẳng tiền bạc, của cải, danh vị nào có thể đổi được, mà ta lại mang theo cả đời.


Bên dưới cùng một bầu trời, niềm vui nào, hạnh phúc nào cũng giản dị như nhau. Chúng đồng thời tồn tại và không tồn tại. Chẳng thể định nghĩa rõ ràng cũng không thể nắm giữ.

Có chăng là, lòng người chứa chấp đủ những khoảng lặng, để lắng nghe lòng mình và nhận ra hạnh phúc đã đến rất gần. Ở nơi này, tôi không còn chờ đợi những ngày mai không biết trước, mà tôi sống tròn vẹn mỗi ngày.


Mip.

6 views0 comments

Comments


bottom of page